trái sang, theo thứ tự là bác, Gia Dĩnh, Tử Minh và Tử Chính.”
Từ Gia Huệ chỉ chỉ đứa trẻ con được lão gia tử ôm vào trong
ngực, “Đây là cháu, cháu lúc đó, vừa tròn một tuổi.”
Thế hệ này của Từ gia có bốn đứa con, Từ ân huệ, Từ gia
dĩnh, Từ Tử Minh và Từ Tử Chính. Từ Tử Chính đứng hàng nhỏ
nhất, cá tính lại giống cha hắn nhất, thân là tứ thiếu gia Từ gia, tuổi
còn trẻ đã thể hiện ra tài năng buôn bán cực kỳ xuất chúng, bởi vậy
rất được từ lão gia tử ưu ái.
Từ Thiếu Khiêm sinh ra là một hồi ngoài ý muốn.
Năm đó Từ Tử Chính mới chỉ hai mươi tuổi, còn chưa tốt
nghiệp đại học, hắn và một thiên kim nhà giàu nhất kiến chung tình.
Khổ nỗi đối phương lại là Giang Hoa con gái của Giang gia, đối thủ
một mất một còn của Từ gia, hai người chịu trăm vàn áp lực Từ gia
đình, chỉ có thể vụng trộm ở bên nhau.
Gia tộc đôi bên tranh đấu không ngừng không nghỉ khiến
cho cảm tình giữa hai người giống như sinh tồn giữa vách đá càng
thêm mặn nồng, người trẻ tuổi trong tình huống như thế rất dễ làm
ra chuyện xúc động, hai người ngoài ý muốn sinh ra Từ Thiếu
Khiêm, bên nhà gái sau khi biết chuyện phi thường phẫn nộ, trực
tiếp bức bách tống Giang Hoa ra nước ngoài, Giang Vũ Thành cho
rằng con gái làm ra loại chuyện này là hành vi cực kỳ mất mặt,
Giang gia căn bản không muốn đứa nhỏ này, liền tực tiếp ném Thiếu
Khiêm nho nhỏ vẫn còn trong tã lót lên đầu Từ Tử Chính.
Từ Tử Chính đang độ tuổi trẻ, hắn không dám mang đứa
con riêng Thiếu Khiêm này về nhà làm phụ thân đang bệnh nặng
của mình tức chết, Từ Tử Minh liền chủ động đề nghị, tạm thời cho