Ánh mắt Từ Gia Huệ lạnh lùng nhìn lướt qua con trai mình,
trầm giọng nói: “Tiếu Nhượng, là con làm xét nghiệm con ruột cho
Từ Thiếu Khiêm đúng không? Con tự ý làm xét nghiệm con ruột
như vậy là phạm pháp luật chẳng lẽ con không biết?!”
Tiếu Nhượng nhíu mày một cái, nói: “Mẹ mọi người cho
rằng chuyện như vậy có thể giấu giếm cả đời sao?”
Từ Gia Huệ trầm mặc, sắc mặt có chút khó coi.
Từ Thiếu Khiêm bình tĩnh nói: “Bác, chấu bây giờ đã là
người lớn, bất kể năm đó đã từng xảy ra chuyện gì, cháu muốn biết
và cũng có quyền lợi được biết tất cả chân tướng.”
Âm thanh của hắn bình tĩnh mà trầm thấp, thậm chí khiến
người ta không thể cự tuyệt.
Từ Gia Huệ trầm mặc hồi lâu, rốt cục đứng lên, gật đầu một
cái nói, “Bác có thể nói cho cháu biết hết thảy, dù sao lấy bản lĩnh
của cháu, muốn tra ra tất cả chân tướng cũng chẳng qua là chuyện
sớm hay muộn.” Dừng một lúc, lại ngẩng đầu lên nhìn Từ Thiếu
Khiêm nói, “Thiếu Khiêm, bác chỉ sợ, cháu sau khi biết chân tướng,
tình cảm của cháu đối với tứ thúc cháu... không, là với cha cháu... sẽ
không còn kính trọng như trước nữa.”
Từ Gia Huệ từ trong ngăn kéo lấy ra một quyển album, đưa
tới trước mặt Từ Thiếu Khiêm.
“Đây là ảnh chụp chung của tất cả mọi người rất nhiều năm
trước, khi đại thọ sáu mươi tuổi của ông nội cháu. Hàng thứ hai từ