“Đi thôi, để Tứ thúc nghỉ ngơi thật tốt.” Từ Thiếu Khiêm
đứng dậy, kéo theo Từ Thiếu Bạch và Từ Uyển cùng ra khỏi bệnh
viện, gọi xe đưa đến khách sạn đã đặt trước, bảo bọn họ an tâm ngủ
đi, sáng mai lại vào viện thăm.
Sau khi đến khách sạn, Từ Thiếu Khiêm vào phòng tắm tắm
nước nóng một chút, mới vừa định đi ngủ, tiếng chuông cửa đột
nhiên vang lên, đi tới cửa nhìn qua mắt thần, lại là Từ Thiếu Bạch.
Từ Thiếu Khiêm mở cửa, có chút nghi hoặc nói: “Thiếu Bạch, có
chuyện gì sao?”
“Anh… Em ngủ không được.” Từ Thiếu Bạch mặc đồ ngủ
rộng thùng thình khiến thân thể nhìn qua thực đơn bạc, sắc mặt tái
nhợt đi vào trong phòng, ngồi trên mép giường, ánh mắt đỏ hồng,
hướng Từ Thiếu Khiêm nói, “Em rất sợ ba sẽ xảy ra chuyện gì, lỡ
như ca phẫu thuật ngày mai có gì ngoài ý muốn, ba liệu có… không
tỉnh lại nữa không?”
“Đừng suy nghĩ lung tung.” Từ Thiếu Khiêm đi tới bên cạnh
nhè nhẹ vỗ vai cậu ta, “Tứ thúc là người mạnh mẽ cứng rắn, sẽ
không dễ dàng bị đánh ngã như vậy.”
Từ Thiếu Bạch đột nhiên nhào vào lồng ngực hắn, nhẹ giọng
nói: “Anh ơi, em rất sợ, sợ ba lần này sẽ không chống đỡ nỏi… Em
có… dự cảm thật không tốt… Em…”
Bộ dạng thiếu niên sắc mặt cứng ngắc tái nhợt ghé vào trong
ngực hơi hơi phát run, trông có vẻ rất đáng thương, lông mi dày rậm
nhẹ nhàng rung rung, phủ xuống bóng mờ nhàn nhạt dưới mí mắt,
đôi tay ôm chặt Từ Thiếu Khiêm, sức lực tựa như đang nắm chặt lấy
cọng cỏ cứu mạng.