muốn biểu đạt lại hết sức mông lung, hai người ngay cả nắm tay cũng
chưa từng.
Dù vậy, vì vai diễn “người yêu” quá thành công mà hai người
đang sóng vai bước trên thảm đỏ, dù là ngoại hình hay khí chất, thậm
chí chênh lệch 5cm về chiều cao kia, vào mắt người ngoài đều trở
thành một loại “cảm giác xứng đôi” kì diệu.
***
Người dẫn chương trình đã sớm đợi ở lối vào, thấy hai người
tới thì lập tức nhiệt tình đưa mic qua.
“Chúc mừng Thiếu Khiêm và An Nham! Không ngờ hai vị lại
cùng xuất hiện, đây có phải là hẹn trước không?”
An Nham ghé vào mic nói đùa: “Thiếu Khiêm là người bận
rộn mà, tôi ngay cả cậu ấy về nước lúc nào cũng không biết, sao có thể
nói là hẹn trước được? Đến tôi muốn gặp cậu ấy còn phải tìm người
đại diện xếp lịch nữa, nếu xếp hàng chắc phải xếp đến sang năm luôn”.
Vừa nói vừa nghiêng đầu mỉm cười nhìn Từ Thiếu Khiêm, “Đúng
không Thiếu Khiêm?”
Từ Thiếu Khiêm rất xứng đôi với hắn, trước mặt giới truyền
thông cũng nể mặt An Nham. Đối diện tầm mắt An Nham, liền nở một
nụ cười hiếm hoi, kề môi sát cái mic hắn đưa, thấp giọng phụ hoạ “Tôi
vừa mới về nước không lâu đã gặp được An Nham ở đây, quả là trùng
hợp”.
Hai người nhìn nhau mỉm cười, trả lời ăn ý kín kẽ, người dẫn
chương trình cũng không truy hỏi nữa, dứt khoát đổi đề tài, quay sang
hỏi Từ Thiếu Khiêm “Thiếu Khiêm, “Thành Phố Vô Tận” là lần đầu
hợp tác giữa anh và An Nham đúng không?”