nhàng khép lại, một chuỗi chìa khoá cũng được đặt trên mặt bàn từ
bao giờ.
Từ Thiếu Khiêm cứ như vậy dứt khoát xoay người rời đi.
An Nham nhìn về phía nam nhân biến mất, tần số nhịp tim
đột nhiên có chút kỳ quái.
So với loại cường bạo cùng xâm chiếm không chút để tâm
nào đến ý nguyện của hắn, Từ Thiếu Khiêm giống như hôm nay
này…. Cái ôm dịu dàng tựa như lông vũ ngược lại khiến An Nham
càng thêm chân tay luống cuống, thậm chí ngay cả trái tim cũng có
chút hoảng loạn.
Sau khi phát sinh chuyện như vậy, vốn là nên cực hận hắn
mới phải, nhưng mà, cách làm thỉnh thoảng cường ngạnh, thỉnh
thoảng dịu dàng này của Từ Thiếu Khiêm, lại khiến cõi lòng An
Nham hoàn toàn loạn thành một khối.
An Nham căn bản không hiểu, Từ Thiếu Khiêm nói cảm ơn,
đến tột cùng là đang cảm ơn cái gì?
Hắn cũng hoàn toàn không biết, đối với Từ Thiếu Khiêm mà
nói, ở thời điểm hụt hẫng nhất, khó khăn nhất này, một câu quan
tâm cùng thăm hỏi đơn giản kia của người hắnyêu sâu đậm, chẳng
khác gì trong đêm tối rất dài mà cô độc, đúng lúc bừng lên một ngọn
đèn sáng rực mà ấm áp.
Chương 30