Từ Thiếu Khiêm ngồi đó, nghiền ngẫm nhìn gương mặt
phóng đại của An Nham trên màn ảnh, cho đến khi quảng cáo phát
xong, hắn mới nghiêng đầu nhìn An Nham, mỉm cười một cái, trong
ánh mắt thậm chí hiên lên vẻ dịu dàng cưng chiều, thấp giọng nói:
“Đoạn quảng cáo này quay không tệ, dáng người cậu rất đẹp, mặc
Tây trang quả nhiên thích hợp.”
Vóc người… rất đẹp…
Đã từng bị hắn chiếm đoạt hết thảy, lặp đi lặp lại xâm phạm
nhiều lần, còn từng trần trụi nằm ngủ trong lồng ngực nam nhân
này, nói trắng ra thì, toàn thế giới này người biết rõ dáng người An
Nham nhất, tuyệt đối chính là Từ Thiếu Khiêm. Mức độ hiểu biết
của Từ Thiếu Khiêm đối với thân thế An Nham thậm chí còn vượt
qua cả bản thân An Nham.
Mặc dù Từ Thiếu Khiêm là trong lúc vô tình nói ra đánh giá
“vóc người rất tốt” như vậy, nhưng An Nham hiển nhiên là bị cái từ
này đạp trúng chân đau, mặt liền biến sắc lập tức cau mày đuổi
khách: “Đã khuya lắm rồi, cậu đi nhanh đi! Còn nữa, trả lại chìa
khoá cho tôi!”
Từ Thiếu Khiêm trầm mặc chốc lát, đột nhiên vươn tay ra,
nhẹ nhàng ôm ôm An Nham, dịu dàng nói: “… Cám ơn cậu.”
Cái ôm như vậy rất êm ái, tựa như chỉ là ảo giác.
Cái ôm vừa chạm vào đã tách ra, nhiệt độ lạnh như băng
trên người hắn cũng rất mau đã biến mất không thấy đâu.
Chờ tới lúc An Nham phục hồi lại tinh thần, bóng lưng cao
lớn của nam nhân đã biến mất ở cửa. Cửa biệt thự được hắn nhẹ