So với oán hận, càng nhiều hơn chính là hụt hẫng khi bị
phản bội, bị làm nhục đi.
An Nham tâm tình phức tạp xoay người, cầm điều khiển từ
xa trên bàn tuỳ tay chuyển kênh dời lực chú ý đi.
Từ Thiếu Khiêm đột nhiên đi đến bên cạnh An Nham ngồi
xuống sofa, thấp giọng hỏi: “Cậu là đang… quan tâm tôi?”
Trong thanh âm của hắn tràn đầy khó tin, thậm chí còn có
một tia kích động khó có thể che giấu. An Nham vội vàng căng mặt,
làm bộ bình tĩnh nói: “Tôi, tôi chỉ là… thuận miệng hỏi một chút….
Khụ, thuận miệng hỏi chút thôi…. Cậu ăn uống xong rồi thì có thể
về.”
An Nham làm bộ không sao cả tiếp tục đổi kênh, vừa đổi
đến kênh giải trí đúng lúc này, trong TV đột nhiên nảy ra một cái
quảng cáo: chàng trai trẻ tuổi một thân Tây trang màu trắng, trên
mặt đeo kính, ngồi trên một chiếc xe thẻ thao màu đỏ trực cháy
phóng nhanh trên đường, cuối cùng rẽ ngoặt một cái chín mươi độ
thật ngầu dừng lại giữa ngã tư, nam nhân mở cửa xe đi xuống, gỡ
kính đen, hướng tới màn ảnh lộ ra mỉm cười soái khí.
Dưới ánh đèn loang loáng hoa lệ xung quanh, dáng người
thon dài của chàng trai trẻ tuổi kết hợp với bộ Tây trang được cắt
may phù hợp có thể nói là hoàn mỹ, trong đôi mắt xinh đẹp trần đầy
ý cười, hướng về phía màn ảnh hơi hơi nâng miệng, dùng thanh âm
êm tai dễ nghe nói – IMPERIAL, kinh điển, vĩnh viễn không phai
nhạt!
Trên góc trái dưới màn hình đồng thời hiện lên một hàng
chữ nhỏ: IMPERIAL, phát ngôn viên đại diện âu phục hoàng gia,