Thấy Từ Thiếu Khiêm ăn uống xong thu dọn bát đũa chuẩn
bị rời đi, An Nham nhịn không được mở miệng hỏi: “Trong nhà cậu
xảy ra chuyện gì? Có phải Tứ thúc cậu chú ấy…”
Từ Thiếu Khiêm sửng sốt một chút, dừng lại bước chân,
quay đầu nhìn về phía An Nham.
Đối diện với ánh mắt thâm thuý của hắn, sắc mặt An Nham
hơi đỏ lên, vội vàng xoay người đi.
Kỳ thật sau khi mở miệng đặt câu hỏi An Nham liền hối
hận, hắn quả nhiên vẫn rất mềm lòng, trước mặt nam nhân rõ ràng
đã làm ra chuyện tình quá phận như vậy, hắn lại nhịn không được
mà quan tâm đến người này.
Dù sao giữa hai người cũng có cảm tình suốt gần hai mươi
năm.
Dù sao cũng từng trong thời kì niên thiếu không xa trước
đây, mỗi lần hắn hụt hẫng nhất, bất lực nhất, khó khăn nhất, người
đúng lúc xuất hiện bên cạnh, an ủi hắn, cổ vũ hắn, cho hắn dũng khí,
trước sau đều là Từ Thiếu Khiêm.
Dù cho hiện tại Từ Thiếu Khiêm đã thương tổn hắn, hắn
cũng sẽ không cách nào hoàn toàn quên được, trong từng năm tháng
của tuổi thanh xuân, người này đã dịu dàng và quan tâm tới hắn
như thế nào. Hắn cũng không làm sao thực sự oán hận người bạn đã
từng cho hắn vô số ấm áp này.