“…” An Nham trầm mặc trong chốc lát, xoay người tránh ra.
Hắn không biết bản thân vì cái gì cố chấp đuổi Từ Thiếu
Khiêm đi, trong một khắc nhìn thấy nam nhân luôn luôn cường
ngạnh này đứng trước mặt mình mệt mỏi hạ mắt nói: “Tôi mệt chết
đi được” kia, thấy cảnh tượng hắn ở trong bếp cúi đầu nấu mì,
nguyên bản ý định muốn đuổi hắn đi tựa hồ đột nhiên không mãnh
liệt như vậy… Thậm chí còn có chút mềm lòng không sao hiểu được.
Mặc kệ nói như thế nào, hai người cũng là bạn bè suốt hơn
20 năm. Nam nhân này cực độ kiêu ngạo, chưa bao giờ tỏ ra yếu thế
trước mặt người khác, hắn nói mệt mỏi, đại khái là thực sự đã mệt
lắm rồi. Cũng không biết đã xảy ra chuyện gì lại khiến cho Từ Thiếu
Khiêm luôn luôn cường thế lại lộ ra thần sắc mệt mỏi như vậy?
An Nham có chút nghi hoặc nghĩ, tự mình xoay người vào
phòng khách xem ti vi.
Một lát sau, Từ Thiếu Khiêm nấu xong mì đi ra, thấy An
Nham còn chưa đi ngủ, liền thấp giọng hỏi: “Cậu có đói bụng
không?””
An Nham sắc mặt cứng ngắc nói: “Không đói.”
Từ Thiếu Khiêm liền không làm phiền hắn nữa, tự mình
ngồi trong phòng ăn ăn. Nam nhân toàn thân ướt đẫm yên lặng ngồi
đó ăn mì sợi nhạt nhẽo, thoạt nhìn cư nhiên có điểm đáng thương,
có cần gọi đồ ăn bên ngoài cho cậu ta không nhỉ? Bất quá giữa lúc
này, rất nhiều hàng ăn bên ngoài đều đã đóng cửa rồi đi… Ngừng
ngừng, vì cái gì lại quan tâm cậu ta có ăn ngon miệng hay không?