“Cậu lúc về nhà đánh rơi một chùm chìa khoá xuống đất, tôi
nhặt được giúp cậu.” Từ Thiếu Khiêm thần sắc bình tĩnh đáp lại vấn
đề, đi đến trước tủ lạnh, mở ra, phát hiện trong tủ lạnh chỉ có vài
quả trứng gà, cùng một túi mì nằm chỏng chơ, đây cũng là đồ hắn
thuận tiện mang tới khi đến nhà này của An Nham lần trước.
Hiển nhiên, An Nham tên gia khoả hoàn toàn không biết
làm bếp này, căn bản sẽ không đi mua rau dưa cùng mấy loại thịt
cho vào tủ lạnh. Ngăn đá trống không, chỉ có bên cánh tủ để mấy lon
bia và sữa, còn lại toàn bộ tủ lạnh đều rỗng tuếch.
Từ Thiếu Khiêm cau mày lấy ra vài quả trứng gà với mì sợi,
xoay người vào phòng bếp đun nước.
An Nham sửng sốt một chút, phát hiện người này cư nhiên
vô liêm sỉ chạy đến phòng bếp nấu ăn, An Nham lập tức đi qua, sắc
mặt khó coi nói: “Từ Thiếu Khiêm, cậu rốt cuộc muốn làm gì? Hơn
nửa đêm chạy đến nhà tôi nấu mì? Cậu sao không tự về nhà mình
mà nấu?!”
Từ Thiếu Khiêm nói: “Tất cả dụng cụ làm bếp của tôi đều ở
chỗ cậu.”
An Nham quét mắt qua các loại đồ dùng làm bếp hắn đem
tới lần trước, nhịn không được nói: “Cậu có thể đem về.”
Nghe trong giọng nói của An Nham có sự không kiên nhẫn
rõ ràng, Từ Thiếu Khiêm trầm mặc một chút, mới thấp giọng nói:
“An Nham, tôi hiện tại mệt chết đi được, không muốn cãi nhau với
cậu. Cậu nếu thấy tôi ngứa mắt, vậy cứ đi ngủ trước đi, tôi ở trong
bếp nhà cậu ăn một chút rồi đi.”