An Nham bị ý tưởng của mình doạ sợ, sắc mặt không khỏi càng
thêm khó coi.
Rõ ràng nên cực hận người này mới đúng.
Chính là người này, không để tâm đến nguyện ý của hắn mà
cưỡng bức hắn, còn trong trạng thái hắn thanh tỉnh hoàn toàn không
để ý hắn giãy dụa cùng phản kháng một lần lại một lần xâm phạm
thân thể hắn… Nhớ tới cảnh tượng ngày đó, An Nham liền hận
không thể một đao đâm chết Từ Thiếu Khiêm, thân là một nam
nhân, bị người cùng giới xâm phạm, quả thực là một nỗi sỉ nhục lớn!
Nhưng mà, không hiểu sao, nhìn hình ảnh Từ Thiếu Khiêm
thần sắc mệt mỏi ngồi trong phòng ăn cúi đầu dùng bữa, đáy lòng
An Nham đột nhiên dâng lên một loại … cảm xúc thậm chí có thể
gọi là “đau lòng”.
Nam nhân luôn luôn mạnh mẽ lạnh lùng, rất ít khi lộ ra thần
sắc như vậy, hắn giờ phút này, trông có vẻ đặc biệt khổ sở, mặt mày
gắt gao nhíu chặt, vẻ mặt cũng thật nặng nề. Nhớ tới cuộc gọi quốc
tế đường dài hắn gọi đến từ Paris có nhắc tới “trong nhà gặp
chuyện, Tứ thúc ngã bệnh”, An Nham nhịn không được nghĩ, hắn
trông có vẻ khó chịu như vậy… Chẳng lẽ Tứ thúc hắn... xảy ra
chuyện gì ngoài ý muốn?
Từ Tứ thúc tuy rằng mới trước đây còn véo tai An Nham
doạ hắn không được bắt nạt Từ Thiếu Khiêm nhưng An Nham đối
với người kia vẫn là trần ngập kính ý. Nghe các trưởng bối nói, cha
mẹ Thiếu Khiêm đã qua đời từ khi hắn còn rất nhỏ, là Từ Tử Chính
một tay nuôi hắn lớn, An Nham cùng Từ Từ Thiếu Khiêm lớn lên
bên nhau, đương nhiên biết ý nghĩa của Tứ thúc đối với Từ Thiếu
Khiêm, nếu thật là Từ Tử chính xảy ra chuyện gì, đối với Từ Thiếu
Khiêm mà nói kia nhất định là đả kích mang tính hủy diệt…