chìa khóa nhà tôi!? Cậu cái đồ điên này! Cậu như này là tự tiện xâm
nhập nhà dân! Cậu %&#%#... Ưm...”
An Nham còn chưa nói xong, môi đã đột nhiên bị chặn lại.
Khác với mấy lần cưỡng hôn bá đạo trước đó, lúc này đây,
Từ Thiếu Khiêm cúi người xuống, nụ hôn dừng trên môi An Nham
phi thường mềm nhẹ, nụ hôn mềm nhẹ như vậy, tựa như một sợ
lông vũ nhẹ nhàng lướt qua môi, vừa chạm đã rời, giống như chỉ là
ảo giác trong thảng thốt.
Nam nhân ở ngoài trời đã lâu, toàn thân trên dưới đều bị
mưa ướt đẫm, ngay cả trên môi, cũng mang theo nhiệt độ lạnh lẽo
của trận tuyết cuối cùng.
“Đừng nói...” Từ Thiếu Khiêm dùng nụ hôn dịu dàng ngăn
chặn tiếng mắng phẫn nộ của An Nham, sau đó vươn cánh tay, nhẹ
nhàng ôm lấy An Nham, thấp giọng nói bên tai hắn, “Để cho tôi ôm
cậu một cái, một lúc là được rồi...”
Động tác của hắn mềm nhẹ đến khiến người đau lòng, âm
thanh của hắn lộ ra khàn khàn mệt mỏi.
Nam nhân đột nhiên xông vào trong phòng, tựa như muốn
xin chút ấm áp nhẹ nhàng buộc chặt vòng tay, từ trên người hắn
truyền đến nhiệt độ lạnh lẽo đến đáng sợ, tựa như một tia hàn ý cuối
cùng ngưng tụ trong mùa đông này.
An Nham ngây ngốc đứng tại chỗ, trong khoảng thời gian
ngắn, cư nhiên quên cả giãy dụa.