đất cao hơn không độ nên lấp tức hóa thành nước mưa, tựa như
những bông tuyết bay nhảy trong không trung này chính là ảo giác
sinh ra trong cơn thảng thốt.
Từ Thiếu Khiêm dưới màn tuyết đứng lặng rất lâu, rất lâu.
Áo khoác trên người hắn sớm đã bị ngấm ướt đẫm, hắn lại
không chút nào phát giác, mãi cho đến khi đêm xuống, đèn đường
xung quanh sáng lên toàn bộ, hắn mới từ trong hồi ức nặng nề tỉnh
lại, nhìn thoáng qua từ tử mình trên bia mộ kia lần cuối, mặt không
chút thay đổi xoay người rời khỏi mộ viên.
***
Thời điểm lái xe trở lại tiểu khu Nguyệt hồ đã là mười giờ
tối, biệt thự cách vách đang sáng đèn, An Nham hiển nhiên ở nhà.
Xuyên qua tầng tầng mưa tuyết, một chút ánh sáng vàng
nhạt ấm áp trong biệt thự kia trở nên mông mông lung lung, nhưng
chỉ một chút ánh sáng mỏng manh như vậy, lại khiến cho đáy lòng
lạnh lẽo của Từ Thiếu Khiêm, tựa hồ hiện lên một tia ấm áp.
An Nham ở nhà...
Từ Thiếu Khiêm cơ hồ không chút do dự lấy chìa khóa trực
tiếp mở cửa nhà An Nham.
An Nham đang ở trong phòng khách xem truyền hình, đột
nhiên nghe thấy cửa bị mở ra, sau khi thấy người tới lấp tức nổi giận
đùng đùng nhảy dựng lên khỏi sô pha, đi đến trước mặt Từ Thiếu
Khiêm hung tợn trừng mắt hắn: “Từ Thiếu Khiêm! Cậu tại sao lại có