Vẻ mặt của hắn nhìn qua đặc biệt nặng nề, trong ánh mắt
thâm trầm có quá nhiều cảm xúc phức tạp không nói rõ được, An
Nham không khỏi giật mình, lúc này mới chột dạ nói: “Tôi... Tôi sẽ
chậm rãi tìm hiểu cô ấy, tôi chỉ biết, cô ấy thực hoạt bát, thực đáng
yêu, ở bên cô ấy tâm tình của tôi sẽ rất tốt... Tôi biết, đây nhất định
chính là thích.”
“Vậy à...” Từ Thiếu Khiêm nhìn An Nham, thấp giọng nói,
“Nhưng cậu đối với cô ta... hoàn toàn không hiểu. các người như
vậy, có thể ở bên nhau bao lâu? Tình cảm của các người, có thể
chống lại khảo nghiệm của hiện thực hay không? Những điều này
cậu đều chưa từng nghĩ đến ư?”
An Nham bị thanh âm trầm thấp bình tĩnh của hắn nói cho
hốt hoảng một trận.
Đúng vậy, những điều này hắn đều không nghĩ đến, hắn đối
với Hứa Khả kỳ thật chỉ là có chút hảo cảm mà thôi, hắn không thực
sự định cùng Hứa Khả bên nhau. Lôi Hứa Khả ra, phần nhiều là lấy
một cái cớ để cự tuyệt Từ Thiếu Khiêm mà thôi...
An Nham xem nhẹ bối rối dưới đáy lòng, ra vẻ bình tĩnh
nói: “Động tâm cũng không cần dựa trên nền tảng hoàn toàn hiểu
biết! Tình cảm và thời gian cũng không phải hoàn toàn có quan hệ
trực tiếp với nhau. Tôi, tôi đối với cô ấy nhất kiến chung tình, tôi
muốn chậm rãi ở cùng cô ấy, từ từ tìm hiểu cô ấy. Tôi muốn nghiêm
túc nói chuyện yêu đương với cô ấy, chẳng lẽ không thể?”
Từ Thiếu Khiêm trầm mặc một lát, “Nếu... cô ta căn bản
không phải tiểu sư muội của cậu thì sao?”