ngày bận rộn đến mức sứt đầu mẻ trán, lại còn nhớ nhung người
trước mặt này da diết, thời khắc chú ý hoạt động của hắn, lo lắng
hắn ở đoàn làm phim liệu có chịu khổ hay không, liệu có chịu vất vả
hay không.
Không ngờ, thật vất vả rút được chút thời gian rảnh chạy
đến phim trường tham ban, cư nhiên nghe hắn chính miệng nói ——
“Hiện giờ tôi đã biết, tôi biết chân chính thích một người là
cảm giác như thế nào.”
Lần này không uống say, cũng không phải thuận miệng nói
lung tung, mà là trong trạng thái tỉnh táo, bình tĩnh, từng chữ, từng
chữ nói ra.
—— Cậu cuối cùng cũng biết, nhưng đối tượng lại không
phải Từ Thiếu Khiêm.
Mà cậu không biết là, loại cảm giác này, từ mười năm trước
đã khắc sâu trong lòng Từ Thiếu Khiêm.
Cấp ba năm ấy, khi cậu bị ông nội đánh đến nỗi bỏ nhà trốn
đi vụng trộm rơi lệ, khi hắn tìm được cậu ở góc vườn trường hẻo
lánh thấy cậu bị đông lạnh đến mức lẩy bẩy phát run, khi hắn nhẹ
nhàng ôm lấy cậu thấp giọng an ủi —— hắn đã biết, thích một người
là như thế nào.
Loại cảm giác này, hắn biết đến quá sớm, cũng đã quá lâu
rồi.