dáng vẻ đỏ mắt thở dốc... làm cho ham muốn bắt nạt hắn trong cơ
thể gần như sôi trào hừng hực.
Mỹ nhân cổ rang... hóa trang này của An Nham thật sự
chọc người động tâm.
Từ Thiếu Khiêm cưỡng chế xúc động tiếp tục hôn hắn, thấp
giọng hỏi nói: “ An Nham, nửa tháng không gặp, tình cảm giữa cậu
với Hứa Khả thế mà càng ngày càng tốt? Nghe nói cậu cả ngày đều
cùng cô ta tập diễn?”
An Nham bị hôn đến phát hỏa, thẹn quá hóa giận nói: “Cô
ấy là tiểu sư muội của tôi, tôi thích nói chuyện với cô ấy, liên quan gì
đến cậu?”
Từ Thiếu Khiêm trầm mặc nhìn An Nham.
An Nham cau mày hất tay Từ Thiếu Khiêm ra, sửa sang lại
quần áo tóc tai hỗi độn một cái, đứng dậy khỏi chỗ ngồi, hít sâu,
bình tĩnh mà nghiêm túc nói: “Từ Thiếu Khiêm, việc lần trước tôi
không tình sổ với cậu, không có nghĩa là tôi tha thứ cho cậu, tôi với
cậu bạn bè nhiều năm như vậy, An gia và Từ gia lại luôn luôn giao
hảo, tôi không muốn làm lớn chuyện này, như vậy đối với tất cả mọi
người đều không có lợi.”
“Cậu là đồng tính luyến ái, tôi cũng không khinh bỉ cậu,
nhưng phiền cậu đi tìm người khác, đừng đến làm phiền tôi nữa!”
Trong mắt Từ Thiếu Khiêm chợt lóe lên một tia tàn khốc, hạ
giọng nói: “... Cậu nói cái gì?”