“Cái này ăn ngon thật!”, “Đây là cái gì tôi cho tới gì chưa
từng ăn!”, “Anh đầu đất à? Cái này gọi là kẹo hàng!”, “Lại có nhiều
socola như vậy? Loại này đắt lắm đấy!”, “Trời ơi tôi thích nhất bánh
gạo mềm!”, “Loại thịt nước này siêu ngon”…
Một đám người rất nhanh quét sạch đống đồ ăn.
An Nham quay đầu lại, cười nói: “Thiếu Khiêm, ngại quá,
tôi bên này còn một vài cảnh cần đuổi quay… Cậu không phải là bề
bộn nhiều việc à? Hay là cứ về trước đi… Sau này trò chuyện tiếp.
Lần sau gặp mặt mời cậu đi ăn.”
Thời điểm hắn nói những lời này trên mặt còn mang nụ cười
sáng lạn, nhìn trong mắt người ngoài thì vô cùng chân thành.
Chỉ có Từ Thiếu Khiêm biết, lời kịch hắn nói những lời này,
là lệnh đuổi khách cực kì trực tiếp.
Hơn nửa tháng không gặp, diễn kỹ của An Nham vậy mà
càng ngày càng tốt.
Từ Thiếu Khiêm nhìn An Nham, hơi cười một cái, nói: “Cậu
đi theo tôi, tôi có lời muốn nói với cậu.”
Sau đó, Từ Thiếu Khiêm không để ý đến ánh mắt mọi người,
trực tiếp kéo An Nham lên xe cách đó không xa.
Chương 31
Từ Thiếu Khiêm kéo An Nham lên xe, dùng sức đóng cửa,
trực tiếp ném An Nham vào chỗ ngồi phía sau.