“Ai vậy?” Bởi vì đã quay đến tình tiết Thái tử lên ngôi, An
Nham bị mọi người trong đoàn làm phim gọi đùa là “bệ hạ”, An
Nham cũng rất không biết xấu hổ nhận luôn.
Nghe nói vật, An Nham nhanh chóng từ trạng thái quay
phim phục hồi lại tinh thần, nhận lấy khăn lông trợ lý đưa tới lau
khô sạch nước mắt trên mặt, quay đầu lại cười híp mắt nói: “Đến
tham ban? Là đến tham ban trẫm ấy hả?”
Hứa Khả buồn cười nói: “Bệ hạ, không phải là fans của ngài
đấy chứ? Trời lạnh thế này cư nhiên vội vàng chạy đến tham ban
ngài a.”
Hai người lại còn dùng giọng điệu lúc quay phim, một đám
người nhất thời cười lăn.
Khí trời cuối đông phía nam đúnglà vô cùng giá rét, hơi thở
ẩm ướt sau cơn mưa cơ hồ có thể làm mọi người lạnh thấu xương.
Nam nhân tới tham ban mặc một chiếc áo khoác chống gió màu
xám, tay nhét trong túi, con ngươi đen nhánh thâm thuý, tựa hồ lộ ra
lãnh ý của thời tiết trời đông giá rét đuổi cũng không đi.
Ngẩng đầu đối diện với ánh mắt nam nhân, An Nham sửng
sốt một chút, không khỏi nắm chặt lấy tay Hứa Khả làm bộ không có
gì đi tới trước mặt Từ Thiếu Khiêm, cười nói: “Sao lại rảnh rỗi đến
tham ban, khụ, đã lâu không gặp…”
Tại chỗ có đạo diễn giám chế nhiều người như vậy, hai
người bất luận thế nào cũng không thể trở mặt.,
Từ Thiếu Khiêm cũng đè nén lửa giận, cười cười nói: “Đi
ngang qua Giang Châu, nghe nói đoàn làm phim các cậu đang quay