ở đây, nên tiện đường đến xem một chút.” Tiếp theo lại quay đầu
liếc nhìn trợ lý đi theo, ý bảo đem đồ tới, sau đó nhìn An Nham,
thấp giọng nói, “Mang cho cậu một ít đồ ăn.”
Trợ lý nhanh trí lập tức xách năm túi nilon lớn đưa tới trước
mặt An Nham, đồ ăn bằng nửa buồng xe, đủ để ăn suốt một tháng,
toàn bộ đoàn làm phim nhất thời sợ ngây người.
Nhiều đồ ăn ngon như vậy…. Từ Ảnh đế vừa ra tay quả
nhiên không giống bình thường.
Nơi ngoại ô thành phố điện ảnh, bình thường cũng không
ăn được thứ gì ngon, trong thời gian quay phim cơ hồ ngày ngày
đều ăn cơm hộp, tự nhiên thấy nhiều đồ ăn ngon như vậy, tất cả mọi
người đều không nhịn được nuốt nuốt nước miếng, mắt lom lom
nhìn những món ngon kia không dám động thủ, dù sao Từ Ảnh đế
là tới tham ban An Nham, đồ ăn mang theo nhất định là để cho An
Nham.
An Nham lại rộng rãi cười cười, nói: “Cảm ơn. Nếu Thiếu
Khiêm đã bỏ tiền khao chúng ta, mọi người cũng đừng khách khí
nữa, cứ tuỳ ý lấy đi.”
Đơn giản một câu “chúng ta” và “mọi người” đã khiến cho
Từ Thiếu Khiêm tham ban biến thành bỏ tiền khao toàn bộ đoàn làm
phim.
An Nham trực tiếp đưa mấy túi cho trợ lý, trợ lý vừa cầm túi
đi, một người lập tức nhào lên, vừa nói “Thiếu Khiêm thật tốt quá”,
“Cám ơn ảnh Ảnh đế” vừa điên cuồng tranh cướp thức ăn.