Nụ hôn ào ạt rơi xuống trên môi, hàm răng đột nhiên bị cạy
ra, đầu lưỡi nam nhân theo đó xông vào, nụ hôn trở nên ngày càng
sâu hơn. Đầu lưỡi Từ Thiếu Khiêm tựa như trừng phạt, điên cuồng
đảo khắp khoang miệng An Nham.
“Ư... Ưm ư...” An Nham toàn thân cứng ngắc, hai tay để
trước ngực dùng sức đẩy Từ Thiếu Khiêm.
Không gian bên trong buồng xe hết sức chật hẹp, thân thể
hai người gắt gao dây dưa chung một chỗ, điều này làm cho An
Nham không nhịn được hồi tưởng lại buổi sáng sớm vừa mới tỉnh
dậy sau khi say rượu kia, hắn cũng là không để ý tới nguyện ý của
mình như vậy, mạnh mẽ ấn ngã mình một lần lại một lần xâm phạm.
Lưng An Nham nháy mắt dâng lên một một đợt run sợ. Từ
Thiếu Khiêm khỏe đến làm người phẫn hận, An Nham nửa ngày
không đẩy được hắn ra, dứt khoát dùng lực khép khớp hàm lại,
hung hăng cắn xuống.
“......” Bên trong khoang miệng nhất thời trần đầy mùi máu
tươi.
An Nham lần cắn này dùng lực mười phần, môi Từ Thiếu
Khiêm bị hắn cắn nát, đầu lưỡi cũng thiếu chút nữa bị An Nham cắn
đứt. Từ Thiếu Khiêm vươn mu bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa khóe
miệng, cúi đầu nhìn về phía An Nham.
An Nham nửa nằm trên ghế sau, hắn hiện tại vẫn đang mặc
trang phục thái tử trong phim, trường y tuyết trắng ôm chặt lấy
dáng người thon dài, mái tóc dài đen như gỗ mun mềm mại tản ra
sau đầu, bởi vì giãy giụa mới rồi, vạt áo có hơi chút vẻ hỗn độn,