An Nham rất trực tiếp nói: “Tôi nói, tôi là trai thẳng! Tôi
tương lai nhất định sẽ kết hôn với phụ nữ sinh con! Tôi trước kia hoa
tâm phong lưu làm loạn không thiếu chuyện xấu, là tôi không hiểu
chuyện, nhưng hiện giờ tôi đã biết, tôi biết chân chính thích một
người là cảm giác như thế nào!”
“Hứa Khả chính là mẫu con gái mà tôi thích, tôi muốn cùng
cô ấy nghiêm túc nói chuyện yêu đương, tôi đúng là cả ngày tập diễn
với cô ấy, bởi vì tôi thích ở bên cô ấy!”
“Từ Thiếu Khiêm, lấy điều kiện của cậu, dù cho cậu là đồng
tính luyến ái, tìm một người cùng tính hướng với cậu không phải rất
dễ hàng hay sao? Đã biết tôi không có khả năng thích đàn ông, cậu
cố miễn cưỡng thì có tác dụng gì?”
“Chuyện lần trước tôi coi như một cơn ác mộng mà quên đi,
nể tình nhiều năm bạn bè, tôi sẽ không tính sổ với cậu... nhưng xin
cậu đừng có đến quấy rầy tôi nữa, được không?!”
Một đoạn này An Nham nói quyết đoán mà dứt khoát, trong
ánh mắt cũng tràn đầy thành khẩn. Hiển nhiên, trong thời gian tách
đó, hắn đã cẩn thận suy xét đến ứng đối với Từ Thiếu Khiêm như
thế nào.
Hắn căn bản không biết, một đoạn hắn nghiêm túc nói ra
này, mỗi một từ, đều như một con dao sắc bén, hung hăng đâm vào
tim Từ Thiếu Khiêm.
Từ Thiếu Khiêm trong khoảng thời gian này vẫn bề bộn
nhiều việc, tứ thúc bên kia xảy ra chuyện, hắn chung quy không thể
ngồi yên không để ý đến, làm con trai trưởng Từ gia, hắn phải trở về
xử lý chuyện làm ăn, tạm thời gác lại khúc mắc với An Nham, mỗi