rượu bị cưỡng bức, lần này không thể lại để cho Từ Thiếu Khiêm
chiếm tiện nghi được...
An Nham hốt hoảng vịn vào thành bồn tắm muốn đứng lên,
không ngờ Từ Thiếu Khiêm nhanh tay lẹ mắt, cánh tay lập tức vòng
qua ôm hông hắn, bá đạo kéo An Nham về trong ngực mình.
“Đừng lộn xộn...” tay phải Từ Thiếu Khiêm nhẹ nhàng nắm
nơi bởi vì tác dụng của thuốc mà đặc biệt tinh thần, tay trái cũng
không đứng đắn cầm lấy lọ sửa tắm bên cạnh, đổ một đống lớn ra
tay, dò đến lối vào khó có thể mở miệng phía ssau.
“Chúng ta... thử một lần, có được không?” Từ Thiếu Khiêm
dịu dàng nói.
Dưới sự xoa dịu của nước ấm trong bồn tắm, nơi đó không
còn khô khốc như trước nữa, địa phương mềm mại nhanh chóng
chứa được hai ngón tay, Từ Thiếu Khiêm thuận lợi đưa ngón tay dò
vào, kiên nhẫn mở rộng.
“Không... Không muốn...” An Nham bắt đầu giãy giụa, bộ
phận mấu chốt vẫn nằm trong tay hắn. Đây chính là sinh mệnh của
nam nhân, An Nham không dám giãy giụa quá kịch liệt làm bị
thương chỗ đó, thừa dịp cho Từ Thiếu Khiêm cơ hội.
Ngón tay mò vào tăng đến ba ngón.
Cảm giác trong cơ thể bị người đụng chạm, thăm dò khiến
An Nham rợn cả tóc gáy, trí nhớ bị cưỡng bức không tốt lần trước
một lần nữa ùa về, cảm giác được hắn rút ngón tay ra, thay vào đó là
một thứ thô to cứng rắn, An Nham ý thức được đó là cái gì, sắc mặt