Từ Thiếu Khiêm đương nhiên sẽ không buông tay, ngược lại
thần sắc thản nhiên nắm lấy tay An Nham, bắt đầu chuyển động lên
xuống...
“Đừng sợ, cậu bị hạ thuốc, tất cả phản ứng của thân thể đều
là tác dụng do thuốc. Nào, nhắm mắt lại... thả lỏng thân thể... cảm
thụ thật kỹ...”
Thanh âm hắn chậm chạp mà dịu dàng, tựa hồ có năng lực
đầu độc lòng người kỳ quái.
An Nham nhắm hai mắt lại thật chặt, lông mi một mực run
rẩy không ngừng, bất an mãnh liệt và khoái cảm mãnh liệt hòa trộn
vào nhau. Cái cảm giác lúc thì thiên đường, khi lại địa ngục đó,
khiến cho An Nham gần như muốn chết.
Dưới động tác càng lúc càng nhanh, trong cơ thể dâng lên
cảm giác như bị dòng điện chạy từ thần kinh nhanh chóng lan khắp
toàn thân.
Khoái cảm mãnh liệt như vậy, trong hơn hai mươi năm
trong cuộc đời cho tới bây giờ hắn đều chưa từng được cảm nhận.
Dưới tác dụng của thuốc, mỗi lỗ chân lông trên cơ thể tựa hồ bị căng
ra vô hạn, mỗi một xúc giác cũng rõ ràng tựa như trực tiếp chạm vào
thần kinh trong cơ thể hắn, cảm giác tê dại vi diệu đó lần lượt đánh
thẳng vào đầu, khiến một manh lá chắn cuối cùng toàn diện tan vỡ.
An Nham rốt cuộc từ bỏ giãy giụa, nhắm mắt lại, thả lỏng
thân thể dựa vào lồng ngực Từ Thiếu Khiêm.
“Ưm... Ưm ư...”