Rõ ràng phải quả quyết đẩy hắn ra, đuổi hắn đi, nhưng mà,
khi nghe hắn thấp giọng nói “Tôi sẽ không bỏ rơi cậu”, phòng tuyến
trong lòng An Nham tựa hồ rách ra một lỗ hổng cực nhỏ.
Lỗ hổng đó, cúng chính là gần hai mươi năm bọn họ lớn lên
bên nhau từ nhỏ đã qua. Là tình nghĩa mà Từ Thiếu Khiêm qua
nhiều năm như vậy, cho đến nay chưa từng rởi bỏ An Nham.
Một khi có lỗ hổng, lá chắn trong lòng sẽ đột nhiên trở nên
không chịu một kích.
Trong thân thể tựa như bùng lên một ngọn lửa lớn, cơ hồ
muốn thiêu rụi lý trí An Nham, bộ vị mẫn cảm cứng rắn phát đau
giống như muốn nổ tung, bị ngón tay thon dài của nam nhâm dịu
dàng bao lấy, kỹ xảo phong phú mà bao bọc, vuốt ve... Loại khoái
cảm mãnh liệt đến gần như muốn cắn nuốt lý trí ấy, khiến hô hấp và
nhịp tim An Nham tất cả đều hoàn toàn rối loạn.
Đáng sợ hơn là, lúc ấy thời điểm Hứa Khả chạm vào hắn
trong lòng An Nham chỉ cảm thấy từng trận ghê tởm, nhưng khi bị
Từ Thiếu Khiêm đụng chạm, hắn cư nhiên một chút cũng không
ghét... Không biết có phải do hiệu quả tác dụng của thuốc hay
không, thân thể ở trong tay nam nhân này nhanh chóng nổi lên phản
ứng, phản ứng nhiệt tình như vậy khiến An Nham tâm hoảng ý
loạn, hoàn toàn không biết làm sao cho phải.
“Thiếu... Thiếu Khiêm... không muốn...” An Nham dùng sức
bắt lấy tay Từ Thiếu Khiêm, muốn gạt ra, nhưng bởi vì lực độ nắm
chặt như vậy, mà khiến cho sống lưng An Nham đột nhiên dâng lên
một đợt run rẩy mãnh liệt, “Ư...”