An Nham cố nén khát vọng từ sâu trong thân thể, thanh âm
khàn khàn nói: “Tôi, tự tôi có thể, Thiếu Khiêm, cậu đi...”
“Tôi nói rồi, sẽ không bỏ rơi cậu dù thế nào chăng nữa.” Từ
Thiếu Khiêm mỉm cười một cái, dán vào tai An Nham, nhẹ nhàng
cắn cắn vành tai hắn, cảm giác hàm răng ma sát vành tai khiến sống
lưng An Nham đột nhiên một trận cứng ngắc.
Tai... tựa hồ là nơi nhạy cảm của hắn, An Nham ảo não
nghiêng đầu sang chỗ khác, tránh khỏi đôi môi Từ Thiếu Khiêm.
Âm thanh thật thấp của nam nhân vang lên bên tai: “An
Nham, đừng cậy mạnh, để tôi giúp cậu...”
Từ Thiếu Khiêm dứt lời, liền nhẹ nhàng nắm tay An Nham,
kéo tay An Nham đặt lên thứ đang đứng lên kia.
“......” Nhận ra được hắn đang làm gì, mặt An Nham trong
giây lát đỏ lên.
Loại động tác này, giống như là tay nắm tay dạy hắn DIY
vậy, khiến An Nham xấu hổ đến hận không thể ngất đi.
Nắm trong tay chính là lửa nóng của mình, nhiệt độ nóng
bỏng cơ hồ muốn đốt bỏng lòng bàn tay, trên mu bàn tay lại là lực
độ cường ngạnh của nam nhân phía sau, ngón tay An Nham cứng
đờ không biết nên làm sao cho phải, khí lực Từ Thiếu Khiêm trước
sau vẫn lớn đến nỗi hắn không thể rút tay, An Nham cả người cứng
đơ tại chỗ, âm thanh run rẩy nói: “Đừng, đừng như vậy... Cậu mau
buông tay...”