Từ Thiếu Khiêm một câu trực tiếp đi vào vấn đề chính, An
Nham sợ run một chút, ngược lại bắt đầu có chút xấu hổ.
Hắn từng trước mặt Từ Thiếu Khiêm nói ra lời thề son sắt
rằng mình thích Hứa Khả, nay lại xảy ra chuyện như vậy, quả thực
như là giáng cái tát thẳng vào mặt khiến hắn khó bề chịu nổi.
Từ Thiếu Khiêm lấy ra một chồng văn kiện từ trong ngăn
kéo, đặt trước mặt An Nham,
”Cậu xem cái này trước đi.”
“Đây là cái gì?” An Nham nghi hoặc hỏi.
Từ Thiếu Khiêm nói: “Là kết quả điều tra của tôi với Hứa
Khả.”
An Nham nhíu nhíu mày, cúi đầu nghiêm túc đọc.
Từ Thiếu Khiêm chỉ chỉ ảnh chụp trên tư liệu, thấp giọng
giải thích: “Hứa Khả sau khi tốt nghiệp trung học thi vào trường
Nghệ thuật Tây Lâm, cũng chính là trường cậu từng học kia. Cô ấy
còn có một chị gái song sinh tên là Hứa Ninh, Hứa Ninh không tài
hoa như cô ấy, sau khi tốt nghiệp trung học vẫn luôn làm việc trong
cửa hàng bán hoa cho hai chị em một chút phí sinh hoạt.”
“Nửa năm trước, Hứa Khả tham gia cuộc thi tài năng toàn
quốc, giành được giải nhất. Ba tháng trước, Hứa Khả gặp tia nạn bỏ
mình, “Hứa Khả” mà cậu nhìn thấy hiện tại cũng không phải bản
thân cô ấy.”