phản kháng, động tác của Từ Thiếu Khiêm cũng đủ cẩn thận và dịu
dàng, tuy rằng làm trọn một đêm, nơi đó cũng chỉ là hơi hơi trướng
đau chứ không ảnh hưởng đến đi lại.
An Nham tạt nước lạnh lên mặt, nhanh chóng đánh răng
trong WC, sau khi đi ra chỉ thấy Từ Thiếu Khiêm đã dọn xong cơm
chiều lên bàn ăn, thấp giọng nói: “Đến ăn cơm.”
“Tôi…” An Nham còn chưa nói xong, Từ Thiếu Khiêm đã
trực tiếp đứng lên, nhẹ nhàng nắm tay hắn cường ngạnh kéo đến
bên cạnh bàn, ấn hắn ngồi xuống ghế còn đè bờ vai hắn thấp giọng
nói: “Ngồi xuống ăn cơm, tôi có chuyện muốn nói với cậu.”
An Nham ngẩn người, ngồi xuống hỏi: “Chuyện gì?”
“Ăn trước đã, ăn xong nói sau.”
Từ Thiếu Khiêm nói xong liền múc một bát canh cá đưa đến
trước mặt An Nham, không thể không nói, Từ Thiếu Khiêm là một
người thực biết sinh hoạt, trù nghệ phi thường đáng ghen tị, canh
hắn nấu đặc biệt ngon miệng, khi bát được đưa đến trước mặt,
hương vị đậm đà này phả vào mặt, làm người ta không khỏi thèm
ăn nhiều hơn nữa.
An Nham thật sự rất đói bụng, rất nhanh, thức ăn trên bàn
đã bị hai nam nhân đói meo càn quét không còn một mảnh.
An Nham thỏa mãn lau miệng, vào phòng khách ngồi xuống
sofa. Từ Thiếu Khiêm tay chân lanh lẹ thu dọn xong bát đũa, sau đó
mới trở lại phòng khách, đi đến bên người An Nham ngồi xuống,
thấp giọng hỏi: “Hứa Khả bên kia, cậu muốn xử trí như thế nào?”