chút mơ hồ, bị Từ Thiếu Khiêm phun nước lạnh một phát, hắn đã
hoàn toàn thanh tỉnh lại. Còn dưới trạng thái thanh tỉnh, kịch liệt
làm trọn một đên,
Tỏ tình lần này, mặc kệ kết quả như thế nào, ít nhất đã làm
cho hắn nhỡ kỹ rành mạch.
Khoé môi Từ Thiếu Khiêm hơi hơi giương lên, ngồi dậy, nhẹ
nhàng ôm eo An Nham từ phía sau, gác cằm lên trên vai hắn, ghé
vào lỗ tai hắn thấp giọng hỏi: “Đang nói với ai thế?”
“…” Loại lời nói tựa n ư thân mật đùa giỡn này, làm cho chỉ
số tức giận của An Nham lập tức tăng vọt theo cấp luỹ thừa.
Trong phòng có mỗi hai người sống, không nói chuyện với
ngươi chẳng lẽ ông đây nói chuyện với không khí?
An Nham thở sâu, nhịn xuống xúc động muốn đánh hắn
một quyền, nghiến răng nghiến lợi nói, “Từ Thiếu Khiêm, tìm bộ
quần áo cho tôi, tôi muốn đi rửa mặt!”
“Được.” Từ Thiếu Khiêm nhẹ nhàng hôn tai An Nham một
cái, thấo giọng nói: “Tôi thích cậu gọi tên tôi như vậy.”
“…” Mặt An Nham đột nhiên đỏ lên.
Tai là nơi mẫn cảm của hắn, hiển nhiên, Từ Thiếu Khiêm
cũng đã phát hiện ra điều này, đêm qua luôn lặp lại công kích nơi
yếu ớt này, dùng môi khẽ hôn, dùng đầu lưỡi khẽ liếm, thậm chí
dùng răng nanh khẽ cắn…. làm cho An Nham một lần lại một lần
lâm vào trạng thái mê loạn.