“A... Thiếu Khiêm... dừng lại......”
Từ Thiếu Khiêm căn bản không có khả năng dừng lại. môi
An Nham cơ hồ bị cắn đến bật máu, Từ Thiếu Khiêm cúi người hôn
hắn, đầu lưỡi cạy khớp hàm tiến vào trong miệng, dịu dàng lướt qua
niêm mạc trong khoang miệng.
Nụ hôn dịu dàng rơi trên môi, cùng với động tác bá đạo tiến
vào thân thể, khiến ý thức trong đầu An Nham càng ngày càng mê
mang.
Không biết phóng ra trong tay hắn bao nhiêu lần, về sau
thậm chí không phân biệt được là do tác dụng thuốc hay là vì cái gì
khác...
Mãi cho đến khi kiệt sức, mệt đến sắp ngủ, trong đầu An
Nham vẫn luôn nhớ kỹ một đoạn ngắn.
—— Từ Thiếu Khiêm hung hăng tiến vào thân thể hắn, nhìn
thẳng mắt hắn, thấp giọng nói: “Tôi yêu cậu.”
Ngữ khí của hắn đặc biệt nghiêm túc và dịu dàng, trong mắt
hắn, là thâm tình nồng nàn không lẫn vào đâu được.
Tình cảm nồng đậm ấy, tựa như rượu được chôn sâu dưới
lòng đất, bởi vì qua nhiều năm lắng đọng, mà hương thuần tràn
ngập.
Tác giả có lời muốn nói: Lần bày tỏ trước của Thiếu Khiêm
làm sai cách, lần bày tỏ này tiến bộ hơn lần trước rất nhiều ^_^