“Cảm nhận được không?” Từ Thiếu Khiêm dừng động tác,
thấp giọng hỏi.
“......” thứ nào đó dừng lại trong cơ thể khiến An Nham nhất
thời mặt đỏ tưng bừng, sau một lúc lâu cũng không nói nên lời.
“Tôi yêu cậu.” Từ Thiếu Khiêm nhẹ nhàng hôn hôn vành tai
đã đỏ lên của An Nham, phần eo đứng yên lại dùng lực đưa đẩy,
“Tôi yêu cậu...”
Tiếng thở dốc của nam nhân ồ ồ bên tai, vừa hỗn loạn lại
trầm thấp dịu dàng, lời bày tỏ tựa như mê hoặc.
Đầu óc An Nham trống rỗng, khiếp sợ đến nỗi không biết
nói gì.
Hắn là đang tỏ tình ư?
Nhưng mà, có ai lại tỏ tình như hắn chứ?
Lại là một vòng tiến nhập điên cuồng, An Nham lập tức siết
chắt ngón tay Từ Thiếu Khiêm, cất lên thanh âm khàn khàn.
“... Từ Thiếu Khiêm... Cậu, cậu dừng lại trước đã... Nhanh
quá... A......”
Một câu hoàn chỉnh lại bởi vì động tác của Từ Thiếu Khiêm
làm cho hỗn loạn không chịu nổi.