Từ Thiếu Khiêm nhẹ nhàng hôn tai, cổ, xương quai xanh của
An Nham, lưu lại trên người hắn một chuỗi dấu ấn.
“Tôi yêu cậu...”
Nam nhân phía sau vẫn không ngừng đong đưa phần eo,
loại cảm giác cường liệt này, khiến thân thể An Nham từng đợt phát
run, thậm chí ngay cả ngón chân cũng cuộn lại.
“Nếu lời tỏ tình lần trước là vô ích, tôi muốn, đêm nay...”
“Sẽ làm cho cậu dùng thân thể... nhỡ kỹ rành mạch... tôi yêu
cậu đến nhường nào...”
Động tác bá đạo cường ngạnh, âm thanh dịu dàng trầm
thấp, hơn nữa thân thể sau khi bị hạ thuốc vỗn là mẫn cảm dị
thường, lý trí An Nham rốt cuộc hoàn toàn phá vỡ, cuối cùng chỉ lo
tuân theo bản năng thân thể, tựa như nắm lấy ngọn cỏ cứu mạng,
gắt gao nắm lấy tay Từ Thiếu Khiêm.
Nước trong bồn tắm đã sớm lạnh, lửa trong cơ thể lại khó có
thể dập tắt.
Từ Thiếu Khiêm sợ hắn cảm lạnh, dứt khoát rời khỏi bồn
tắm lớn, ôm An Nham trở lại trên giường phòng ngủ, lại lấy tư thế
mặt đối mặt áp đảo hắn.
An Nham dưới tác dụng của thuốc đã sớm mất đi lý trí, tuân
theo khát vọng từ sau trong cơ thể, ôm lấy Từ Thiếu Khiêm, há
miệng kịch liệt thở hổn hển.