Giờ phút này, manh mối chân tướng rốt cục được tra ra, An
Nham trầm mặc thật lâu, một lúc sau mắt đặt tư liệu trong tay lên
bàn, cúi đầu hỏi: “Thế… Hứa Khả, không phải, Hứa Ninh, cô ấy
hiện tại ở đâu?”
“Tôi hôm qua sai người tạm thời đưa cô ta và Diêu Lộ về Từ
gia vốn định sáng nay trở về xử lý. Dù sao chuyện này cũng liên
quan đến cậu.” Từ Thiếu Khiêm quay đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn
An Nham, thấp giọng nói, “Bọn họ lừa gạt cậu, muốn xử trí như thế
nào tôi sẽ tôn trọng quyết định của cậu.”
An Nham trầm mặc một chút, sắc mặt cứng nhắc nói, “Cậu
xử lí là được. Tôi không muốn nhìn thấy bọn họ lần nữa.”
Từ Thiếu Khiêm thấp giọng hỏi: “Cậu yên tâm giao cho tôi
à?”
“Ừ. Tôi tin tưởng cậu làm việc có chừng mực…” An Nham
lại ngẩng đầu bổ sung nói, “Đừng quá phận là được rồi, bọn họ cũng
không phải tôi không thể tha thứ, trong giới giải trí những nữ nhân
không có thân phận bối cảnh như vậy rất nhiều người đều dựa vào
loại thủ đoạn này trèo lên…. Đáng tiếc cô ta chọn sai đối tượng, tôi
không bao giờ để mình bị xoay vòng vòng.” An Nham dừng một
chút, “Để bọn họ hoàn toàn biến mất khỏi giới giải trí đi.”
Từ Thiếu Khiêm nói: “Được, cậu yên tâm, chuyện này tối sẽ
giải quyết.”
Hai người cùng trầm mặc trong chốc lát.
Từ Thiếu Khiêm lại đột nhiên hỏi: “Như vậy, việc còn lại thì
thế nào?”