An Nham quay đầu nhìn hắn, khó hiểu nói: “Việc còn lại?
Còn có… chuyện gì?”
“Vệic tôi thích cậu…”
Từ Thiếu Khiêm bất đắc dĩ cười cười, ghé lại nhẹ nhàng hôn
hôn môi An Nham, chăm chú nhìn thẳng tắp vào ánh mắt hắn, thấp
giọng nói: “Tôi tối hôm qua lấy phương thức nhiệt tình như vậy bày
tỏ, sau khi ngủ một giấc tỉnh lại, cậu chẳng lẽ lại quên rồi, hửm?”
“…” Nhớ tới phương thức bày tỏ “nhiệt tình” của hắn, mặt
An Nham bỗng nhiên đỏ lên, dối diện với ánh mắt hắn, đầu lưỡi
cũng bắt đầu xoắn lại, “Không, không phải… Tôi không quên…
Nhưng mà tôi, tôi là trai thẳng… Hơn nữa… Tôi vẫn coi cậu là….”
“Bạn bè hả?” Từ Thiếu Khiêm ngắt lời hắn, nghiêm túc nói,
“Nhưng tôi trước nay chưa từng coi cậu là bạn, tại cậu quá trì độn.”
“…” An Nham xấu hổ xoay người qua chỗ khác.
Từ Thiếu Khiêm trầm mặc một lát lại thấp giọng hỏi: “Cậu
đối với tôi, vốn không có một chút thích nào ư?”
An Nham nghiêm túc nói: “Tôi không có cách nào tiếp nhận
chung sống với một người đàn ông…”
“Cậu tối hôm qua rõ ràng có thể…”