An Nham lẳng lặng nhìn Từ Thiếu Khiêm, hơn nửa ngày
cũng không biết nói thế nào cho tốt.
Từ Thiếu Khiêm nhìn An Nham, thấp giọng nói: “An Nham,
tôi thích cậu như vậy, cậu chẳng lẽ không thể vì tôi mà thay đổi?
Thử một chút cũng không chịu sao?”
“Nhưng tôi…” An Nham cuống quít quay đầu, tránh đi tầm
mắt Từ Thiếu Khiêm, “Tôi thật sự không phải đồng tính luyến, tôi
không có cách nào đi thích nam nhân, muốn tôi thay đổi tính hướng,
so với trực tiếp giết tôi còn khó hơn…”
“Tôi cũng không phải đồng tính luyến ái, chỉ là tôi thích cậu
mà thôi.”
“…”
“Được rồi. Cậu đã tạm thời không có cảm giác với tôi, tôi
cũng không ép cậu lập tức đưa ra câu trả lời thuyết phục.”
Từ Thiếu Khiêm khẽ cười một chút, dán vào môi An Nham,
thấp giọng nói, “Bất quá, An Nham, cậu hẳn là sẽ không phản đối
tôi từ giờ trở đi theo đuổi cậu nhỉ? Tôi có quyền theo đuổi một
người, đúng không?”
“…”
Thẳng đến khi ra khỏi biệt thự của Từ Thiếu Khiêm, trở lại
nhà mình ở cách vách, An Nham vẫn còn bị vây trong một loại trạng
thái mờ mịt, khiếp sợ, khó tin.