“Muốn mượn chỗ leo lên, biện pháp như vậy ở trong giới cũng thấy
không ít. Đáng tiếc... các người đã chọn sai đối tượng.”
“An Nham cậu ấy không phải loại người giống như cô
nghĩ.”
“Cứ cho là cô thật sự cùng cậu ấy phát sinh chuyện gì, cô
cũng sẽ chỉ khiến cậu ấy ghê tởm mà thôi. Cậu ấy sẽ không vì cô mà
đi sử dụng quan hệ gia đình cậu ấy, lại càng không vì cô mà đi cầu
xin mẹ cậu ấy, bởi vì... cô còn chưa đủ tư cách này.”
Thanh âm của nam nhân bình tĩnh mà lạnh như băng, Hứa
Ninh bị dọa sợ đến sắc mặt trắng bệch, sau một lúc trầm mặc rất lâu,
mới cúi thấp đầu nói: “Đúng vậy, thật xin lỗi... Tôi, tôi cũng là đến
đường cùng mới... mới nghĩ ra biện pháp như thế...”
Diêu Lộ cắn răng nói: “Chủ ý này là tôi ra, tôi cùng lắm chỉ
là đưa người leo giường An Nham mà thôi, cũng chưa làm gì với
anh ta... Từ Thiếu Khiêm anh hình như quản quá nhiều rồi thì
phải?”
Từ Thiếu Khiêm lạnh lùng nhìn cô ta, cho đến khi Diêu Lộ
rốt cục cắn môi trầm mặc xuống, Từ Thiếu Khiêm mới thấp giọng
nói: “Cô có tin không, chỉ bằng việc các người lợi dụng An Nham
này, tôi đã có thể khiến cho các người... sống, không, bằng, chết?”
Thời điểm hắn nói những lời này biểu cảm đặc biệt bình
tĩnh. Nhưng là, lãnh ý thấm vào tận cốt tủy đó trong giọng nói, nhất
là “sống không bằng chết” bốn chữ còn nhấn mạnh ngữ khí, lại làm
cho người ta không nhịn được hung hăng rung mình một cái.