Đúng vậy, An Nham không cần nhất chính là ba chữ “Thật
xin lỗi” này. Bởi vì, thật xin lỗi, là phương thức giải thích rẻ mạt nhất
trên thế giới này, Lừa gạt và tổn thương đã tạo thành, ba chữ này
không có bất kỳ tác dụng nào. Hắn sẽ khiến người đàn bà này hoàn
toàn biến mất, về phần tổn thương mà An Nham đã phải nhận, sẽ do
hắn Từ Thiếu Khiêm tự mình chữa khỏi!
Từ Thiếu Khiêm làm việc quả nhiên sấm rền gió cuốn, trong
vòng ba ngày, Hứa Khả và Diêu Lộ đã thu dọn xong hành lý rời khỏi
thành phố Tây Lâm, nghe nói bọn họ chuyển đến một thành phố ven
biển ở phương Nam xa xôi, định mở một cửa hàng bán hoa an an
phận phận làm ăn tự nuôi bản thân. Từ Thiếu Khiêm rất vừa lòng
với kết quả này, từ đó về sau An Nham cũng không còn gặp lại tiểu
sư muội mà hắn từng có hảo cảm kia nữa.
***
Buổi tối hôm đó, An Nham lại mơ một giấc mơ.
Trong cảnh mộng rất dài rất dài, tái hiện lại một đoạn năm
tháng khi còn trẻ kia, thiếu niên trong mộng kia, thủy chung làm bạn
bên người mình, mỗi lần nhìn thấy hắn, An Nham đều sẽ mỉm cười
gọi tên hắn: “Thiếu Khiêm...”
Hai chữ này, tựa hồ tràn đầy một niềm ấm áp kỳ diệu.
Thiếu Khiêm... mỗi lần gọi ra miệng, ngay cả tâm tình cũng
không thể hiểu nổi mà trở nên sung sướng.