Cho đến giờ phút này, Diêu Lộ mới phát hiện mình chọc
phải một phiền phức lớn cỡ nào, cô ả lại còn không sợ chết nói “anh
quản quá nhiều”... Nghĩ đến đây, diêu lộ vội vàng cúi đầu, sắc mặt
trắng bệch hung hăng siết chặt ngón tay, nhỏ giọng nói: “Từ Thiếu
Khiêm, anh muốn như thế nào?”
Từ Thiếu Khiêm nhíu mày một cái, lấy ra một tờ chi phiếu
đặt trước mặt hai người, “Tôi sẽ không làm gì các cô cả, tôi chỉ có
một yêu cầu —— Cầm số tiền này rời khỏi Tây Lâm, từ nay về sau,
vĩnh viễn đừng xuất hiện trước mặt tôi và An Nham nữa.”
“......” Diêu Lộ và Hứa Ninh liếc mắt nhìn nhau, có chút do
dự liếc nhìn chi phiếu trên bàn, không biết làm thế nào cho phải.
Từ Thiếu Khiêm sắc mặt bình tĩnh đẩy chi phiếu đến cạnh
tay Hứa Ninh, “Tùy tiện đến nơi nào đó làm ăn, hoặc là tiếp tục mở
tiệm bán hoa của các người, giới giải trí không thích hợp với các cô.”
Hơi dừng lại một chút, “Cầm nó, trong vòng ba ngày biến mất cho
tôi!”
Hứa Ninh không thể làm gì khác hơn là ngón tay cứng đờ
cầm chi phiếu trên bàn lên, âm thanh run rẩy nói, “Cảm... cảm ơn.”
“Không cần cảm ơn tôi, đây là ý của An Nham.” Từ Thiếu
Khiêm đứng dậy, phất phất tay với Mạc Dương nói, “Đưa bọn họ về
thu dọn hành lý, mau rời khỏi nơi này.”
Mãi đến khi bóng dáng Từ Thiếu Khiêm sắp biến mất sau
cánh cửa, Hứa Ninh mới run giọng nói: “Từ, Từ tiên sinh, xinh anh
hãy thay tôi, nói với An Nham một tiếng... Thật xin lỗi...”
Từ Thiếu Khiêm đầu cũng không quay lại nói: “Không cần.”