Được nữ thần tượng chính miệng khen, điều này khiến cho
tâm tình An Nham không khỏi nhảy nhót loạn xạ. Xem ra, biểu hiện
ở đoàn làm phim trước đó đã được đạo diễn Giang tán thành.
“Vả lại, cậu không phải rất cảm thấy hứng thú với đề tài này
ư? Kịch bản cậu cũng đã xem, tuy rằng tôi không thể cam đoan
doanh thu bộ điện ảnh này sẽ rất tốt, nhưng tôi rất muốn nghiêm túc
quay hết nó... Thế nào, cậu sẽ cân nhắc suy xét chứ?” Giọng nói của
Giang Tuyết Ngưng rất dịu dàng thậm chí còn mang theo vị dụ dỗ.
Cô dù sao cúng là Ảnh hậu chị cả năm đó, lão tiền bối trong
giới, cô ấy đã tốt tính mở miệng như vậy, An Nham cũng không thể
không biết xấu hổ mà trực tiếp cự tuyệt. Hơn nữa An Nham lúc ấy
chỉ là nói miệng muốn đổi người, hợp đồng hủy bỏ linh tinh còn
chưa ký, công ty quản lý cũng vẫn chưa biết tình hình, hiện giờ quay
lại đích xác là có thể xem như chưa xảy ra chuyện gì.
Quan trọng hơn là, Từ Thiếu Khiêm cư nhiên rút vốn... Dù
là như thế nào, An Nham để ý nhất kỳ thật chính là chuyện Từ
Thiếu Khiêm bỏ tiền cho hắn đóng phim này, nếu đoàn làm phim
này đã không còn quan hệ với Từ Thiếu Khiêm, vậy thì...
An Nham suy tính trước sau, rốt cục đưa ra quyết định, cười
nói: “Vậy thì nhờ ngài chỉ dẫn nhiều hơn.”
Giang Tuyết Ngưng cười nói: “Được, cả nhà đều đang đợi
cậu quay về. Vẫn ở khách sạn gần thành phố điện ảnh Giang Châu
kia nhé, tôi đặt trước phòng cho cậu, mong chờ cậu trở về với đơn
vị.”