An Nham cũng tâm tình vui vẻ nở nụ cười, “Vâng! Cám ơn
đạo diễn Giang, tôi ngày mai sẽ trở lại Giang Châu!”
Sau khi treo điện thoại, An Nham tâm tình siêu tốt gửi tin
nhắn cho người đại diện, bảo người đại diện giúp đặt vé máy bay
ngày mai. Sau đó hắn liền ở trong nhà tay chân lanh lẹ thu dọn hành
lý. Lại không biết rằng, trong biệt thự cách vách, Từ Thiếu Khiêm
cũng đang đồng thời nghe điện thoại.
“Từ tổng, tôi đã làm theo ngài yêu cầu, ký kết hiệp nghị đầu
tư với đoàn làm phim Thiếu Niên Thiên Tử.”
Bên tai vang lên âm thanh quen thuộc, Từ Thiếu Khiêm gật
gật đầu, ngữ khí bình tĩnh nói: “Anh làm rất tốt, tạm thời lấy danh
nghĩa cá nhân của anh đầu tư bộ điện ảnh này, đừng để bất kỳ ai
biết chuyện này có liên quan đến tôi.”
“Vâng, tôi biết phải làm như thế nào.”
Sau khi cúp điện thoại, Từ Thiếu Khiêm đứng lên, ánh mắt
thâm trầm nhìn về hướng ngôi nhà cách vách.
Xuyên qua cửa sổ sát đất ở ban công, có thể tinh tường nhìn
thấy thân ảnh người kia tâm tình vui sướng thu dọn hành lý trong
phòng...
Nụ cười nhẹ bên môi Từ Thiếu Khiêm dần dần trở nên dịu
dàng.
—— An Nham, cậu xem, vì để cậu được vui vẻ, không có
bất kỳ áp lực nào trở lại đoàn làm phim, để cậu tiếp tục diễn hết kịch