Tối hôm đó, An Nham về nhà ăn cơm, An Lạc quả nhiên
dẫn bạn gái về. Cô gái kia bề ngoài rất xinh đẹp, tính tình hoạt bát,
còn mang quà cho An Quang Diệu, An Quang Diệu cũng tặng cô
một món quà gặp mặt. Mọi người cùng nhau ăn cơm tối, trên bàn
cơm, An Quang Diệu đang vui vẻ ha ha lôi kéo cô nàng hỏi chuyện,
đúng lúc này, cửa đột nhiên bị đẩy ra.
Đi vào trong nhà là An Trạch, ánh mắt lạnh lùng lướt qua
phòng ăn, dừng lại trên người cô gái nọ, “Vị này là?”
An Úc Đông cười giới thiệu: “Đây là bạn gái anh trai cháu.”
“Bạn gái... của anh hai?” An Trạch đột nhiên nhìn về phía
An Lạc, ngữ khí cứng ngắc hỏi.
An Lạc không trả lời, không khí nhất thời có chút xấu hổ, cô
gái liền cười mở miệng phát triển bầu không khí, “Vị này là em tư
An Trạch nhỉ?”
An Trạch nhẹ nhàng nhíu mày, “Xưng hô em tư này, chờ chị
gả cho anh ấy rồi gọi cũng không muộn.”
“An Trạch?” An Lạc có nhút không vui nhíu mày liếc mắt
nhìn em trai một cái. An Trạch thong thả bước đến, dừng lại trước
mặt An Lạc, nhìn vào mắt anh, từng câu từng chữ nói: “Anh mang
bạn gái về, cũng không nói với em một tiếng, là cảm thấy... loại
chuyện như này, em biết hay không đều không quan trọng đúng
không?”
An Lạc dời tầm mắt, thấp giọng nói: “Tôi nghĩ cậu đang bận,
nên không thông báo cho cậu.”