“Chuyện lớn như vậy, chỉ cần anh nói một tiếng, em dù có
bận rộn nữa cũng có thể về ngay lập tức.” An Trạch dừng một chút,
đến gần bên tai An Lạc, thấp giọng nói, “Anh hai, anh khiến em... rất
khổ sở.”
An Trạch dứt lời liền xoay người đi vào phòng ngủ, sống
lưng thẳng tắp có chút cứng ngắc kỳ quái, mọi người ở đây, ngoại
trừ An Nham, không ai biết là vì cái gì.
Qua bữa cơm tối, An Lạc theo ý của ông nội, tự mình lái xe
đưa bạn gái về nhà. An Nham gõ mở cửa phòng An Trạch, chỉ thấy
cậu đang đứng trước cửa sổ, nhìn theo hướng xe anh trai rời khỏi,
hai nắm tay bên người dùng sức nắm chặt.
An Nham đi đến bên người hắn, thấp giọng nói: “Về cô gái
kia, cậu thấy thế nào?”
Thấy An Trạch trầm mặc không nói, An Nham tiếp tục nói:
“Anh hai lần này đưa cô ấy về nhà gặp gia trưởng, chắc chắn là
nghiêm túc. Ông nội đặc biệt thích cô ấy. Anh thấy... cô ấy có lẽ là
chị dâu tương lai của chúng ta.” An Nham dừng một chút, nghiêm
túc nhìn An Trạch nói, “An Trạch, xưng hô chị dâu này, cậu có gọi
được ra miệng không?”
“......” Móng tay An Trạch dùng lực đâm vào lòng bàn tay,
ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm bóng xe vừa đi xa của anh trai.
“Lão ba vừa mới nói, anh trai sẽ theo cô ấy cùng nhau đi du
học, bọn họ có thể sẽ ở lại nước ngoài vài năm rồi trở về kết hôn.”
An Nham có chút không đành lòng vỗ nhè nhẹ bờ vai An
Trạch, thấp giọng nói: “Anh đã sớm nói rồi, cậu và anh ấy căn bản