Kỳ thật có rất nhiều rất nhiều lời muốn nói với An Nham,
muốn nói cho hắn thân thế của mình, muốn như buổi tối trời đổ
mưa kia, nhẹ nhàng ôm hắn một cái, chỉ cần ôm một cái là được rồi.
Có đôi khi thậm chí cảm thấy, mình hèn mọn như vậy, căn bản
không còn giống với Từ Thiếu Khiêm lạnh lùng quyết đoán ngày
thường kia nữa.
Không đoán được, Từ Thiếu Khiêm vừa vào khách sạn, liền
gặp được An Nham vừa mới chấm dứt hoạt động trở về khách sạn
trong thang máy.
An Nham và người đại diện đang nói nói cười cười, thấy Từ
Thiếu Khiêm đi vào thang máy, sửng sốt một cái, lập tức ngâm
miệng. Thường Lâm chào hỏi Từ Thiếu Khiêm một cái, cũng không
dám nói nữa, ba người đều trầm mặc, không khí bên trong thang
máy nhất thời hạ xuống không độ.
Sau một lúc, thang máy dừng ở tầng 16 An Nham ở, An
Nham đầu cũng không quay lại đã xoay người rời đi. Thường Lâm
đương nhiên là đi theo sau hắn, trùng hợp là, phòng Từ Thiếu
Khiêm đặt cư nhiên cũng ở tầng này.
An Nham quen ngủ một mình, mỗi lần ra ngoài hoạt động
đều cùng người đại diện đặt hai phòng đơn cạnh nhau, đợi Thường
Lâm vào phòng, An Nham mới lấy thẻ mở cửa phòng mình, quay
đầu lại liếc mắt nhìn Từ Thiếu Khiêm, “Có chuyện gì thì vào rồi
nói.”
Từ Thiếu Khiêm kéo hành lý bước vào phòng, còn chưa kịp
mở miệng, An Nham đã dùng lực sập cửa, quay đầu nhìn Từ Thiếu
Khiêm nói: “Từ Thiếu Khiêm, cậu đến đây làm gì? Tôi đã nói bao