nhiêu lần rồi? Tôi chỉ coi cậu là bạn! Cậu tại sao không cảm nhận
được? cậu muốn tôi phải rành mạch cự tuyệt cậu một lần nữa đúng
không!?”
An Nham có chút phiền lòng kéo kéo caravat trên cổ.
Trong khoảng thời gian này, hắn đã tận lực quên đi những
kích động liên tiếp mà Từ Thiếu Khiêm và An Trạch đem lại cho
hắn, hắn trước sau vẫn không thể hiểu nổi, đàn ông đang yên đang
lành không đi thích con gái, vì sao lại cứ thích bạn tốt của mình, còn
có càng khoa trương hơn nữa là thích anh trai mình?
Đây quả thực quá điên cuồng!
Một màn anh trai đưa bạn gái về nhà kia, lời thăm hỏi ân
cần nhu thuận của nữ sinh, tiếng cười khoái trá của ông nội, ánh mắt
ôn hòa của ba... Hết thảy mọi thứ, tựa như một tảng đá lớn đè nặng
trong lòng, làm cho hắn gần như không thở nổi!
Đúng vậy, như anh hai mới là bình thường, như anh hai đưa
bạn gái về nhà, cha mẹ và ông nôi mới có thể vui vẻ, người nhà mới
có thể thành tâm chúc phúc.
Hắn và Từ Thiếu Khiêm...
Hắn và Từ Thiếu Khiêm đều là đàn ông, còn liên quan đến
hai đại gia tộc phía sau, càng đừng nói trăm ngàn lượng fans cùng
phóng viên truyền thông châm ngòi thổi gió đủ trong giới giải trí...
Nếu hai người bọn họ ở bên nhau, đối mặt không chỉ là áp lực gia
đình đôi bên, còn phải đối mặt với fans đôi bên và bom tạc của đám
phóng viên.