đầu An Nham run lên từng đợt, cằm đau nhức gần như muốn trật
khớp, trong miệng tràn ngập mùi vị xâm lược thuộc về Từ Thiếu
Khiêm, nước bọt hỗn hợp cùng một chỗ bị buộc nuốt xuống yết hầu,
tiếng nước tạch tạch ái muội như vậy, khiến An Nham phẫn nộ đến
đỏ mặt.
Nắm tay nắm chặt của An Nham đột nhiên phát lực, hung
hăng đấm vào mặt Từ Thiếu Khiêm! Không liệu được Từ Thiếu
Khiêm đột nhiên chuẩn xác bắt lấy tay hắn, dùng lực kéo, An Nham
chỉ cảm thấy trời đất trước mặt đảo lộn một trận, chờ đến khi phục
hồi lại tinh thần, đã bị Từ Thiếu Khiêm mạnh mẽ ấn ngã xuống
giường!
“Từ Thiếu Khiêm cậu làm gì!” An Nham sắc mặt khó coi
quát, “Cậu đồ điên này! Mau thả tôi ra!”
“Nói tôi biến thái phải không?” Sắc mặt Từ Thiếu Khiêm
lạnh đến cực điểm, âm thanh cũng chẳng còn chút độ ấm nào, trong
cặp mắt đen thẳm sau gọng kính bạc, đột nhiên chợt lóe một tia
tuyệt vọng cùng thống khổ khó có thể bắt giữ.
Đồng tính luyến ái biến thái...
Thật đáng cười.
Hắn thâm tình bày tỏ, hắn gần mười năm làm bạn và quan
tâm, nhận được cư nhiên là một câu đánh giá như vậy.
Thời gian gần đây điên cuồng nhớ nhung người này, lần này
đến Paris còn cố ý chuẩn bị quà cho hắn, còn muốn vui vẻ ngồi
xuống trò chuyện với hắn, nói cho hắn thân thế của mình, nhẹ nhàng
ôm hắn một cái, như vậy thôi là thỏa mãn lắm rồi.