hắn dứt khoát rút ra, thân dưới đột nhiên chợt lạnh, quần bị hắn trực
tiếp lột xuống ném sang một bên.
“Từ Thiếu Khiêm! Buông tôi ra!”
An Nham bắt đầu điên cuồng giãy dụa, đáng tiếc so vũ lực
hắn căn bản không thắng được Từ Thiếu Khiêm! Hai tay bị bắt chéo
đặt trên đỉnh đầu, nụ hôn nóng rực của Từ Thiếu Khiêm dọc theo
xương quai xanh một đường đi xuống phía dưới, thân thể An Nham
luôn kịch liệt run rẩy, răng nanh đâm sâu vào đôi môi mềm mại,
thậm chí ở môi dưới cắn ra một vết máu chói mắt.
Từ Thiếu Khiêm lưu lại vô số dấu hôn trên người An Nham,
ngón tay cầm bộ phận mẫn cảm, tựa như trừng phạt bắt đầu dùng
lực xoa nắn.
“Thiếu Khiêm, đừng để tôi hận cậu...”
An Nham hốc mắt đỏ bừng, nhìn Từ Thiếu Khiêm, âm
thanh run rẩy nói, “Đừng ép tôi... hận cậu...”
Từ Thiếu Khiêm đột nhiên dừng động tác lại.
Giọng nói run rẩy chứa đầy sợ hãi của An Nham khiến trái
tim hắn từng trận đau thắt.
Hắn nhớ Tiếu Nhượng đã từng nói, ký ức bị cưỡng dâm là
nỗi đau vĩnh viễn suốt cả đời của một người, hắn đã từng dưới tình
huống mất khống chế cường bạo An Nham, hắn vĩnh viễn đều sẽ
không quên ánh mắt khi đó của An Nham, căm hận, tuyệt vọng,