thương tâm, ánh mắt đó tựa như một lưỡi kiếm sắc bén trực tiếp
đâm vào tim hắn.
Hắn đã từng thề rằng, chuyện như vậy, sẽ không phát sinh
lần thứ hai.
Người trước mặt, rõ ràng là người mà mình thích nhất,
muốn quý trọng nhất.
Nhưng vì cái gì cho đến nay cứ một lần lại một lần dùng tổn
thương càng thêm sâu sắc làm khổ nhau? Tại sao phải ép hắn hận
mình? Đến mức suýt chút nữa đem chút tình cảm cuối cùng giữa hai
người hoàn toàn xé nát?
Tình yêu tuyết vọng đối với An Nham kia, qua nhiều năm
như vậy đã thành thói quen, không phải sao? An Nham không chấp
nhập lời bày tỏ của mình, cũng là kết quả đã sớm dự liệu được,
không phải sao?
Từ Thiếu Khiêm rốt cục bình tĩnh lại, buông tay An Nham
ra.
Vừa rồi bởi vì dùng sức quá mức mà trên cổ tay hắn hằn lên
vết đỏ, còn có mỗi một dấu hôn rải khắp cơ thể hắn, giờ phút này
nhìn lại, chỉ cảm thấy hết sức chói mắt.
An Nham sắc mặt một trận tái nhợt, ngay khi được buông ra
lập tức kéo chăn che lại cơ thể xích lõa của mình, xoay người đưa
lưng về phía Từ Thiếu Khiêm, dùng chăn đem mình bao lại thật
chặt, thân thể vẫn còn đang nhè nhẹ phát run.