đối với An Nham, Từ Thiếu Khiêm chẳng qua chỉ là thanh mai trúc mã
bị mình bắt nạt từ nhỏ đến lớn mà thôi. Anh em tốt chiến thắng giải
thưởng, hắn đứng lên ôm một cái thì có gì là lạ??
Camera chiếu thẳng đến hướng này, chỉ thấy Từ Thiếu Khiêm
vươn đôi tay ra, An Nham liền khẽ mỉm cười, rất tự giác vùi đầu vào
lồng ngực Từ Thiếu Khiêm.
Hai người dưới vô số ánh nhìn soi mói nhẹ nhàng ôm nhau.
An Nham thấp hơn Từ Thiếu Khiêm 5cm, trực tiếp mặt đối
mặt ôm nhau như vậy, vị trí mi tâm vừa đúng dừng ngay cạnh môi
hắn, Từ Thiếu Khiêm chỉ cần hơi cúi đầu là có thể trực tiếp hôn trán An
Nham.
Khoảng cách vô cùng mập mờ, làn da trên trán thậm chí có thể
cảm nhận được hô hấp ấm áp của đối phương.
Chẳng biết tại sao, trong một khắc kia, An Nham đột nhiên có
ảo giác hốt hoảng, người đàn ông đứng lên ôm mình, trong cặp mắt
lạnh như băng đằng sau tròng kính kia, hình như hiện lên một tia... dịu
dàng hiếm thấy.
Cái ôm của Từ Thiếu Khiêm nhẹ nhàng siết lại, cánh tay ở nơi
tiếp xúc thân mật hơi dùng sức, âm thanh ghé sát bên tai An Nham
cũng cố ý giảm thấp, chỉ nói hai chữ đơn giản: “Chúc mừng.”
An Nham ôm lại hắn một cái, mỉm cười nói: “Cám ơn.”
Cái ôm vừa chạm vào liền tách ra, giống như kiểu ôm với anh
em, với bạn bè, càng giống như với nữ diễn viên, khoảnh khắc đó