Liên hoan phim cuối năm, mời rất nhiều khách mời chủ chốt
đến biểu diễn, các hạng mục lần lượt được công bố, đến tiết mục đặc
sắc, trường quay bắt đầu náo động hẳn lên.
Danh hiệu tân sinh xuất sắc nhất sau khi mở màn không lâu
liền đến lượt.
MC cầm micro kích động nói: “Được công bố tiếp sau đây là
một danh mục vô cùng quan trọng, tôi tin các vị ngồi đây cũng đã
mong đợi rất lâu! Diễn viên mới xuất sắc nhất năm nay! Dòng máu
mới của giới điện ảnh của chúng ta! Như vậy, giải thưởng tân sinh
năm nay sẽ rơi vào tay ai? Xin mời vị khách mời của chúng ta lên trao
giải —— Cô Uông Giai Tuệ, đích thân lên tuyên bố!”
Uông Giai Tuệ đã hơn năm mươi tuổi, là một lão làng được
kính trọng trong giới, tuy không còn trẻ nhưng vẫn rất tươi tắn, một
thân váy dài tôn lên dáng người lả lướt, từng bước đi lên sân khấu rất
có khí thế. Bà tiếp nhận phong thư trong tay người dẫn chương trình,
mở ra, đọc rõ ràng rành mạch từng chữ: “Tiếp theo, tôi xin tuyên bố,
đạt được danh hiệu diễn viên mới xuất sắc nhất Liên hoan phim lần
thứ 9 là ——“
Trên màn ảnh lớn nhanh chóng phát qua gương mặt bốn diễn
viên được đề cử. Cả ba người kia đều biểu lộ vẻ mong đợi, chỉ có An
Nham chiêu bài mỉm cười vẫn như cũ không suy giảm, trông không
căng thẳng một chút nào.
Ống kính đột nhiên dừng lại trên người hắn, đồng thời, khách
mời trao giải cũng đọc lên kết quả cuối cùng ——
“Thành Phố Vô Tận, An Nham!”