Mơ ước lớn nhất thời niên thiếu của Từ Thiếu Khiêm chính là
trở thành một nhà thiết kế nổi tiếng, mỗi lần thiết kế quà tặng cho An
Nham, đối với hắn đều là một loại hưởng thụ. Dù cho An Nham hoàn
toàn không biết những món quà kia đã hao tốn biết bao nhiêu tâm
huyết của hắn, hắn vẫn như cũ cảm thấy vui vẻ không chút oán thán.
Muốn nhìn bộ dạng vui vẻ của An Nham khi nhận được quà,
chỉ lần này mà thôi.
Thấy hắn quàng chiếc khăn mà mình tặng, cài khuy măng sét
mà mình đưa, xuất hiện trên bìa một tạp chí nào đó, hoặc là đến trường
quay một tiết mục giải trí... trong lòng sẽ có một loại cảm giác thỏa
mãn kỳ quái.
Lặng lẽ chiều chuộng, chỉ là vì thích.
Thích một người, cho nên mới muốn dùng mọi biện pháp đối
tốt với hắn.
Nhưng An Nham lại không có chút ý thức được người thầm
thích nào, mỗi lần thấy Từ Thiếu Khiêm, câu nói đầu tiên đều là
“Thiếu Khiêm, đã lâu không gặp a”; trong vòng năm câu nhất định sẽ
xuất hiện “Anh trai tôi hôm qua còn nhắc tới cậu”; từ ngữ kết thúc
thường là “Tôi đi trước, hẹn gặp lại”.
Từ Thiếu Khiêm cảm thấy, một ngày nào đó, hắn sẽ bị An
Nham chọc tức đến sinh bệnh.
***
Buổi Lễ trao giải nhanh chóng bắt đầu.