Còn Từ Thiếu Khiêm nãy giờ vẫn đang nghe anh em họ nói
chuyện, tâm tình bất chợt trở nên phức tạp.
Anh hai An Lạc tương đối tỉnh táo thành thục, em út An Trạch
quả quyết dứt khoát, An Nham đứng hàng thứ hai lại chính là kỳ quan
của An gia, khuôn mặt tươi cười hoàn toàn không nhìn ra vui buồn,
hoa hoa công tử miệng toàn những lời lẽ hạ lưu, lại là anh em với
những người như An Lạc, An Trạch. Đột biến di truyền quả là lợi hại.
An Nham mặt dày đi tìm bạn bè đòi quà, mặc dù có chút ngây
thơ, nhưng cái ánh mắt mong chờ đó, một đôi mắt trong veo tràn ngập
vui vẻ... Giống như một chú chó lớn ngoắc ngoắc cái đuôi tìm chủ đòi
xương, căn bản khiến người ta không thể nào ghét được.
Cho nên, ngay cả cậu em trai An Trạch nhỏ tuổi hơn hắn, cũng
tự giác chuẩn bị quà sinh nhật cho người anh thứ mặt dày này.
Từ Thiếu Khiêm đương nhiên cũng sẽ chuẩn bị, thậm chí đã
chuẩn bị tốt từ hai tháng trước.
Dựa vào thân phận “bạn của anh trai” mà tặng quà theo lễ tiết,
thật ra tốn không ít tâm tư của Từ Thiếu Khiêm.
Ví như, chiếc khăn quàng mà năm ngoái tặng hắn kia, từ màu
sắc đến họa tiết đều do Từ Thiếu Khiêm tự tay thiết kế, trả giá cao mời
thợ đến làm, cả thế giởi chỉ có duy nhất một cái. Lại ví như, năm trước
nữa tặng hắn một cặp khuy măng sét (1), cũng là thiết kế của Từ Thiếu
Khiêm, dùng vàng trắng thượng hạng để làm, bên trên còn khảm kim
cương độ thuần cực cao, sản phẩm làm ra không thể chỉ dùng từ tinh
xảo là có thể hình dung.